Mẹ tôi rất kiên quyết, dù tôi có nói gì đi chăng nữa, mẹ vẫn luôn cho rằng tôi nên là người mua nhà cho cháu trai.
Chia sẻ này là của Tiểu Quyên trên MXH Toutiao (Trung Quốc).
01
Vào cuối tuần, trước khi thức dậy, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động của mẹ: “Tiểu Quyên, cuối tuần này về ăn tối nhé, mẹ có chuyện muốn nói.”
May mắn là tôi từ lâu đã thích nghi được với mệnh lệnh đột ngột của mẹ, sớm đã mua đồ về nhà từ trước.
Bữa cơm trưa rất phong phú, mẹ tôi đã thay đổi, không chỉ toàn làm món mà cháu bà thích mà còn làm món lạc rang muối mà tôi yêu thích.
Chắc chắn có việc gì đó. Quả nhiên, ngồi chưa kịp ấm chỗ mẹ tôi đã trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Anh của con mấy năm nay dịch bệnh không kiếm được nhiều tiền, năm sau cháu con sẽ lên cấp 2, trên quận chất lượng giáo dục tốt hơn, cả nhà đang tính cho cháu lên đó học.”
“Được, con có thể giúp liên hệ trường và thuê nhà trước.” Trước khi mẹ kịp hỏi, tôi đã xung phong nhận việc.
Không phải tôi tốt bụng mà là tôi biết tính mẹ, mẹ thường nói với anh trai và chị dâu tôi rằng cứ yên tâm, có chuyện gì cứ đến gặp tôi, việc của họ là việc của tôi. Cứ ngỡ mẹ rất hài lòng với sự sắp xếp chu đáo của tôi, nào ngờ mẹ lắc đầu. Tôi cảm thấy khó hiểu, lắng nghe mẹ nói. Nghe xong, tôi không tin hỏi: “Ý mẹ là để con mua nhà cho anh trai để cháu con lên quận học?”
Mẹ tôi nói đúng vậy một cách điềm tĩnh, và rồi một bài ca được lặp lại. Nếu không có anh tôi lo cho tôi học đại học, tôi sẽ không có tất cả những gì tôi có ở hiện tại.
Tôi lắc đầu, thực sự không nói nên lời.
02
Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi khá khó khăn. Bố mẹ tôi là nông dân, thu nhập của họ phụ thuộc hoàn toàn vào vài mẫu ruộng. Tôi có một người anh hơn mình 4 tuổi. Anh không vượt qua được kỳ thi tuyển sinh cấp ba và bắt đầu đi làm kiếm tiền kể từ lúc đó.Vì anh trai tôi bỏ học đi làm nên tôi là người hưởng lợi lớn nhất.
Mẹ tôi thường cằn nhằn rằng người nên nghỉ học đáng lẽ là tôi, và vì gia đình tôi chỉ có thể nuôi một sinh viên đại học nên tôi phải cảm ơn anh trai tôi rất nhiều. Nhất là khi sau này tôi mới biết rằng không phải anh trai thi trượt cấp ba, mà là anh ấy hoàn toàn không thi cấp ba để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Mẹ tôi cảm thấy có lỗi với anh trai, nên luôn nhắc nhở tôi không được quên những nỗ lực của anh trai tôi trong suốt quãng đời còn lại.
Khi cháu được một tuổi, anh trai và chị dâu để con ở nhà với bố mẹ tôi để đi nơi khác làm việc. Và tôi trở thành “cha mẹ” trên danh nghĩa của cháu trai mình. Bởi lẽ bất cứ khi nào cháu tôi có bất cứ yêu cầu nào, mẹ tôi nhất định sẽ gọi điện cho tôi và yêu cầu tôi phải đáp ứng cho cháu của bà.
Tôi nhớ Tết mùa xuân khi tôi mới đi làm, cháu tôi mê mẩn một chiếc áo khoác lông hiệu nào đó của một đứa trẻ hàng xóm. Mẹ tôi ngay lập tức đã gọi cho tôi. Tôi đến trung tâm mua sắm để xem, hơn 1 triệu. Lúc đó tôi là quản lý kho hàng, lương tháng chỉ hơn 5 triệu. Tôi gọi cho mẹ, chưa kịp nói gì bà đã nói đừng mua nhầm áo, người ta bảo hiệu này tốt lắm.
Tôi giải thích rằng không đáng để chi hơn 1 triệu cho một chiếc áo khoác trẻ em, trẻ em lớn nhanh, có thể mua một chiếc áo khác nhưng rẻ hơn mà vẫn rất đẹp. Mẹ tôi sốt ruột, nói tôi vừa đi làm đã quên hết mọi việc, rằng ai đã trả tiền cho việc học của tôi, ai đã mua cho tôi một chiếc điện thoại di động khi tôi học đại học? Chẳng phải là anh trai ư? Giờ mua cho cháu một chiếc áo thôi cũng không nỡ.
Không có bộ quần áo nào của tôi có giá hơn 200 ngàn, nhưng tôi vẫn cắn răng mua một chiếc áo khoác lông vũ cho cháu trai với giá hơn 1 triệu.
Sau lần đó, bất kể mẹ nói tôi mua gì cho cháu trai tôi cũng đều sẽ mua, không nhiều lời, nếu không sẽ lại là một bài ca về “công ơn”.
03
Cháu trai tới tuổi đi nhà trẻ, mẹ tôi trực tiếp bắt tôi phải chịu mọi chi phí đi học của thằng bé. Vào thời điểm đó, tôi vừa được nhận vào làm văn phòng ở quận lỵ, điều kiện làm việc và phúc lợi tăng hơn gấp đôi, và cũng chưa yêu đương. Tôi luôn nghĩ rằng không sao cả, cháu ruột mình chứ không phải ai khác. Hồi đó anh tôi chu cấp cho tôi, giờ có điều kiện tôi sẽ chu cấp cho con anh đi học.
Chớp mắt, cháu tôi đã sắp đi học cấp 2. Trong khoảng thời gian đó, tôi lập gia đình và đã có một cô con gái, nhưng tôi vẫn không ngừng chu cấp mọi chi phí ăn học cho cháu trai mình. Dịp Tết Nguyên Đán, chị dâu nói với tôi rằng tôi đã có gia đình rồi nên không cần lo cho cháu nữa, anh chị cũng kiếm được không ít, đủ để lo cho gia đình.
Nhưng mẹ lại nói rằng số tiền anh trai và chị dâu tôi kiếm được nên để dành cho cháu trai tôi sau này cưới vợ. Tôi có một đứa con gái, và dù sao thì tôi cũng sẽ không cần đến số tiền đó. Tôi thực sự không biết nên cười hay khóc với tiêu chuẩn kép của mẹ mình. Tôi vẫn luôn nghĩ đóng tiền cho cháu là nghĩa vụ của mình, nhưng, mua một căn nhà ở quận ngay bây giờ không phải là vấn đề của vài triệu bạc. Ngay cả ở vị trí không tốt, cũng cần tới tiền tỷ.
04
Tôi còn chưa kịp nói thì mẹ tôi lại bắt đầu, bà nói rằng nếu không nhờ anh trai trả tiền cho tôi học đại học thì tôi làm sao có được một công việc tốt như hiện tại, làm sao tôi có thể tìm được một gia đình chồng tốt như hiện tại. Công việc hiện tại là tôi trong suốt 2 năm trời vừa học vừa làm, tự mình thi được vào.
Ba mẹ chồng tôi có lương hưu đó là chuyện của người ta, chưa kể bố chồng tôi hai năm nay sức khỏe không được tốt, cũng phải tiêu tốn không ít tiền. Chồng tôi xa gia đình lập nghiệp từ sớm, số tiền anh ấy kiếm được cũng là mồ hôi nước mắt của anh ấy. Tôi cố gắng thuyết phục mẹ. Bao năm qua, chỉ cần mẹ hỏi, tôi đều không từ chối.
Việc trong nhà, chỉ cần mẹ gọi, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Vì cả nhà đã cố gắng vượt qua điều kiện kinh tế khó khăn để cho tôi ăn học, tôi nên biết ơn và đền đáp. Nhưng nói đến việc mua nhà, tôi thực sự không thể đồng ý, vì quả thực tôi cũng không thể đáp ứng. Hơn nữa, tôi cũng đã làm mẹ, tôi cũng phải chuẩn bị cho tương lai của con mình.
Mẹ nói chỗ làm của hai vợ chồng tôi ổn định, không bị dịch bệnh ảnh hưởng, vẫn nhận lượng cao đều đặn. Tôi sinh con gái, con lớn rồi, việc mua nhà mua xe là chuyện của nhà trai, không cần tích góp tiền. Ngược lại, anh trai tôi có con trai, mua nhà mua xe, chuẩn bị sính lễ cưới vợ, sau này sẽ phải tiêu xài rất nhiều nên bây giờ tôi nên gánh thay cho anh trai.
05
Thời đại nào rồi mẹ tôi vẫn nghĩ như vậy. Nếu họ không cho đứa con gái là tôi học đại học, làm sao tôi có khả năng làm được nhiều việc như vậy cho gia đình.
Mẹ tôi rất kiên quyết, dù tôi có nói gì đi chăng nữa, mẹ vẫn luôn cho rằng tôi nên là người mua nhà cho cháu trai.
Thấy mẹ kiên quyết như vậy, tôi đưa ra cho bà hai lựa chọn: một là cháu tôi lên quận thuê nhà đi học, tôi sẽ trả tiền thuê nhà hàng tháng; hai là nếu họ còn ép tôi, tôi sẽ cắt đứt quan hệ, không bỏ ra một xu nào, chuyện của cháu trai, sau này tôi không quan tâm nữa. Mẹ tôi nghe xong lại mắng tôi, tôi đứng dậy định bỏ về.
Thấy thái độ kiên quyết của tôi, mẹ tôi vội ngăn cản và thỏa hiệp, rồi bà chọn phương án một, tôi sẽ giúp tiền thuê nhà trước, nhưng phải gần trường, sau này bà lên chăm cháu cũng thuận lợi hơn.
Chuyện với anh trai, tôi lo cho thằng bé lâu như vậy, cũng xem như không còn nợ gì anh trai nữa. Vì vậy, tôi đã gọi anh trai và chị dâu trước mặt mẹ, nói rõ mọi chuyện. Anh trai và chị dâu tôi cũng đồng ý, nói rằng họ làm phiền tôi cũng quá lâu rồi, sau này họ sẽ chăm sóc cho con trai nhiều hơn. Chỉ khi đó tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Hối tiếc lớn nhất của tôi là đã không từ chối mẹ sớm hơn. Tuy nhiên, trong tương lai, tôi sẽ không đồng ý một cách mù quáng nữa. Tôi sẽ nghĩ cho gia đình nhỏ của mình nhiều hơn!