Đọc xong menu, cậu bé dõng dạc nói gần như hét lên “cho cháu 2 bát mì bò” nhưng tay chỉ giơ 1 ngón.
Buổi chiều trong một quán mì vắng vẻ, một cậu bé độ 8-9 tuổi dìu người cha mù vào quán ăn. Gương mặt người cha có phần tiều tụy, hai má hõm sâu và chiếc áo sơ mi khoác ngoài đã bạc màu. Cậu bé có đôi mắt sáng, ánh nhìn lanh lợi nhưng phong thái rất điềm đạm, có lẽ vì chăm sóc cha nhiều năm.
Cậu bé để cha ngồi xuống bàn trước rồi chạy tới gọi món. Đọc xong menu, cậu dõng dạc nói gần như hét lên “cho cháu 2 bát mì bò”. Thế nhưng tay chỉ giơ 1 ngón. Lật sang trang bên, cậu im lặng chỉ vào một phần mì không rồi chỉ vào mình. Chủ quán gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thì ra em bé nhà nghèo vì muốn tiết kiệm tiền nên chọn ăn mì không, để cho cha ăn mì bò mà không muốn cha biết.
Cậu bé đưa cha vào quán mì nhưng chỉ gọi 1 bát có thịt. Ảnh minh họa: Sohu
Hai bát mì nóng hổi nhanh chóng được bưng lên. Một bát mì bò cho người cha và một bát mì chỉ có hành cho cậu bé.
Cậu bé lau đũa thành thục, dúi vào tay người cha: “Bố ơi mì đến rồi, ăn từ từ cẩn thận nóng đấy”. Người đàn ông mù cầm đũa dò dẫm trong bát mình, ông gắp thịt bò vào bát con ân cần nói: “Con ăn thêm thịt bò đi, ăn nhiều thì mới mau lớn được chứ”. Cậu con trai ậm ừ nhưng tay lại gắp ngược thịt vào bát cha, động tác điêu luyện như đã làm quen nhiều lần.
Người cha ăn một lúc thì thốt lên: “Quán này tốt bụng thật, một bát mì mà nhiều thịt bò thế này”. Cậu con trai cũng hùa vào: “Vâng nhiều thịt thật, bát con ăn mãi mà không hết thịt này”.
Ông chủ quán đứng từ xa, tất cả những cảnh tượng này đều thu vào tầm mắt. Khóe mắt cay cay, ông lại lui vào bếp chuẩn bị thêm một phần thịt bò nữa mang lên bàn hai cha con. Cậu bé nhìn thấy đĩa thịt có phần hoảng hốt: “Bọn cháu không gọi thịt bò ạ”.
“Cháu ăn đi, đây là món ăn tặng kèm kỷ niệm ngày khai trương của quán nên không lấy tiền” – ông chủ tươi cười.
Hai cha con cứ gắp qua gắp lại cho nhau thịt bò. Ảnh minh họa: Sohu
Cậu bé yên lặng gắp thịt bò vào bát, ăn hết bát mì rồi vẫn chưa hết thịt. Cậu lại lấy trong balo ra một cái hộp nhựa, cho phần thịt còn lại vào hộp mang về. Hai bát mì hết sạch cũng là lúc hai cha con dắt tay nhau ra về.
Nhìn bóng lưng cả hai đang xa dần, chủ quán mới thở dài một tiếng: “Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện”. Ông thu dọn hai bát mì trên bàn thì bỗng phát hiện bên dưới đĩa thịt bò là một tờ giấy bạc, số tiền này vừa đủ trả cho phần thịt bò gọi thêm. Hóa ra cậu bé biết rằng đĩa thịt bò này không phải miễn phí nên đã đàng hoàng trả lại tiền.
Ông chủ nghĩ thầm, không rõ cậu nhóc này sẽ lớn lên theo đuổi ngành nghề gì nhưng chắc chắn sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Tất cả là bởi cậu bé mang trong mình hai đức tính quan trọng: Hiếu thảo và chí khí.